[Trans][ĐM] Trọng sinh chi thúc thúc nan đương – Chương 1

Chương 1: Người chết, ta bồi táng (chôn cùng)

 

Lần đầu tiên Dương Quang gặp Dương Hi Ngôn là vào năm hắn hai mươi tuổi.
Nếu không phải người cần gặp là người thân của hắn, hắn cũng sẽ không đích thân tới đó, cũng sẽ không gặp bé Dương Hi Ngôn bị một đám trẻ con bắt nạt, kẹt trên cành cây, lên không được, xuống cũng chẳng xong.
Ban đầu Dương Quang không hề nhận ra cậu, bởi vì khi chị dâu hắn mang thai, cũng là lúc hắn mâu thuẫn với anh trai Dương Nghiên của mình, hai người thường xuyên cãi nhau, sau đó hắn quyết định ngủ lại ở trường luôn, số lần về nhà cũng ít tới đáng thương. Mãi tới khi Dương Quang bị ông anh trai đuổi cổ ra khỏi nhà, hắn vẫn chưa từng gặp cháu trai mình lần nào.
Hắn chỉ thấy dưới gốc cây có một đám trẻ cầm sào trúc vừa chọc liên tiếp vào người đứa bé trên cây vừa quát tháo không ngừng, buộc cậu nhóc phải leo lên cao. Hắn chẳng phải người nhiều chuyện, chỉ đứng nhìn đứa trẻ dùng đôi mắt đen láy như mực xoáy thẳng vào hắn, bị người ta bắt nạt cũng không kêu không khóc, Dương Quang cảm thấy cậu nhóc ấy rất thú vị.
Hẳn là tiếng quát của đám trẻ con khiến mấy người lớn đang nói chuyện trong phòng chú ý tới; khi Dương Quang quay đầu lại, hắn đã thấy anh cả Dương Nghiên nhà mình và mấy người khác đứng ở cửa ra vào.
Dương Nghiên vừa thấy thằng em mình thì mặt dài ra như cái bơm, đang tính nói gì đó thì bỗng phát hiện ra con trai Dương Hi Ngôn của mình đang mắc kẹt trên một cành cây với độ cao cực kỳ nguy hiểm, mặt mày anh biến sắc.
-Hi Ngôn, con đang làm gì vậy hả?! Xuống đây mau!
Thì ra cậu nhóc kia là cháu trai nhà mình à, đã lớn bằng từng này rồi đấy… Nguy hiểm!
Gần như là phản xạ có điều kiện, khi Dương Hi Ngôn trượt chân ngã khỏi cảnh cây, Dương Quang lao nhanh lên trước đỡ được cậu, may quá, xíu nữa là máu me be bét rồi.
Dương Nghiên bị tọa tí nữa thì tắt thở, sau khi phản ứng lại, anh run run chỉ thẳng vào bé con đang được Dương Quang ôm trong lòng:
-Ai cho con leo lên cây hả?! Về nhà đóng cửa tự suy ngẫm cho ba!
Dương Quang bĩu môi, ông anh trai này của hắn hệt như lão già cổ hủ, chưa cần biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao đã chỉ trích mắng mỏ người khác rồi.
Dương Quang bèn xoay ngoắt người lại, quay lưng về phía mấy người kia, hắn vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của bé con, nói:
-Sợ rồi hả? Vô dụng quá! Lúc chú bằng tuổi con, chỉ có đi bắt nạt đứa khác chứ chưa bao giờ bị bắt nạt đâu!
Bé con không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn, ngước đôi mắt đen láy, nhìn hắn chằm chằm.
Dương Quang tưởng bé con sợ người lạ, bèn mở miệng giải thích:
-Chú là chú của con, em trai ruột của ba con đó. Con gọi chú hai đi?
Bé con lắc lắc đầu, có hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn mở miệng gọi với chất giọng non nớt đáng yêu:
-Chú hai.
-Ngoan lắm.
-Em đang làm gì vậy hả?!
Dương Nghiên gầm lên khiến bé con bị dọa, lại rúc sâu vào lòng hắn hơn, bé ôm cổ Dương Quang, định quay đầu nhìn về phía ba nhưng bị Dương Quang bóp bóp mặt, không cho quay lại:
-Về sau mạnh mẽ lên, đừng để bị người khác bắt nạt, nhé?
Bé con vẫn không đáp lại hắn, ngay sau đó, bé bị ba ba ôm về.
-Đừng có dạy hư con anh!
Dương Quang chỉ hơi nhíu mày với sự trách móc vô lý của anh trai, sau khi ném lại vài câu cho anh, hắn quay người đi luôn. Khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bé con bị Dương Nghiên ôm chặt vào lòng, thậm chí anh trai hắn còn dùng tay che mắt bé, hệt như chỉ cần nhìn hắn một cái thôi cũng sẽ bị lây tính xấu.
Dương Quang đã quen tới mức chai sạn luôn với ánh mắt ghét bỏ ấy rồi, hắn thầm nghĩ: Chẳng biết ông anh cổ hủ này sẽ dạy dỗ con cái ra sao nữa.
Có ai ngờ được sau này mọi thứ lại ra nông nỗi ấy chứ?
Hóa ra, sau khi chết đi, con người ta vẫn còn lại linh hồn.
Dương Quang lơ lửng trên không, nhìn cái xác của mình một cách bình tĩnh — Đúng vậy, không sai, chính là “cái xác” đó, bởi vì hắn đã chết vào ba ngày trước rồi!
Trên đường tới thành phố C (Chongqing – Trùng Khánh) tụ tập ăn uống, hắn bị người ta phục kích. Thậm chí đối phương còn không tiếc tiền thuê cả sát thủ, trong lúc hỗn chiến, hắn bị bắn một phát trúng đầu, tới tận khi ngã xuống, Dương Quang thậm chí còn chẳng cảm thấy đau.
Lăn lộn trong giới này, sớm muộn gì cũng phải trả giá mà! Huống chi hắn còn là một trong những thủ lĩnh cầm quyền giới hắc đạo của thành phố S (Shanghai – Thượng Hai), chuyện này chẳng khác quái gì việc bị tròng một sợi dây thừng vào cổ, có thể bị giết bất cứ lúc nào!
Ngày này xảy ra, Dương Quang chẳng chút bất ngờ. Chỉ có điều, nhìn người kia tựa một đứa trẻ sơ sinh, cứ rúc mãi trong lồng ngực đã lạnh băng từ bao giờ của mình; Dương Quang chẳng thể ngờ, cháu ruột mình – đứa nhóc có chút tự kỷ kia lại đem lòng yêu hắn!
Mười năm trước, sau khi anh trai và chị dâu gặp tai nạn trên máy bay, luật sư đã đưa đứa bé ấy đến trước mặt hắn. Thân là người giám hộ của cậu, Dương Quang thấy tuy mình chưa hẳn là dốc lòng dốc dạ chăm sóc cậu, nhưng hắn không hề bạc đãi cậu, ăn mặc chi tiêu thoải mái, chưa bao giờ thiếu. Chỉ có điều hắn rất bận, lại thêm tính cách đứa nhóc kia hơi tự kỷ; thành thử hai người sống chung dưới một mái nhà suốt mười năm trời mà số lần nói chuyện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hắn coi nhẹ đứa nhóc ấy đến vậy, thế mà khi đứa trẻ ấy biết tin hắn chết, cả người nó như chẳng còn sức sống, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt mờ mịt như chẳng còn tiêu cự, dáng vẻ ấy, ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Sau khi Dương Quang chết, Dương Hi Ngôn chỉ mở miệng nói đúng hai từ: “Là ai?” – Sau đó, cậu biến mất!
Nhưng chẳng ai phát hiện ra điều đó, có lẽ bởi cảm giác tồn tại của đứa trẻ này quá thấp, nên khi ấy mọi người đều tức giận phẫn nộ, nhanh chóng lập kế hoạch trả thù, chẳng ai biết đứa nhóc kia đã biến đâu mất. Cho tới ba ngày sau, kẻ chủ mưu giết lão đại của bọn họ bị thương nặng phải nhập viện; tất cả mọi người mới sửng sốt không thôi. Đứa nhóc mới chỉ mười tám tuổi không thích nói chuyện này đã dùng cách khác trút hết sự căm phẫn duy nhất trong lòng nó ra.
Chẳng ai biết sao cậu có thể làm được điều đó. Đối phương chẳng phải là kẻ dễ chọc, ra ngoài hẳn là không thiếu vệ sĩ, nơi ở lại càng nghiêm mật chặt chẽ. Chẳng ai biết làm thế nào mà cậu nhóc trói gà không chặt như Dương Hi Ngôn có thể tiếp cận đối phương, sau khi khiến đối phương vết thương trí mạng còn có thể an toàn trở ra. Việc này khiến tất cả mọi người nhận thức được một điều.
Nhận thức được rằng, tuy bình thường mọi người thấy Dương Quang không quá yêu thương chiều chuộng cháu trai, nhưng lại bao bọc cậu cực kỳ sạch sẽ. Chuyện trong bang phái, Dương Quang chưa bao giờ để cậu phải nhúng tay vào, thậm chí ở trước mặt cậu, Dương Quang chưa từng nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan tới xã hội đen. Mà đứa nhóc vẫn luôn “sạch sẽ” ấy, sau khi hắn chết, lại dùng cách chẳng hay biết, nhuộm máu hai tay mình.
-Ngôn thiếu, cậu…
Khi Dương Hi Ngôn chật vật xuất hiện trong tang lễ, Triệu Đông kinh ngạc tới mức không thốt nên lời.
Triệu Đông là người đi theo Dương Quang lâu nhất, việc công việc tư của Dương Quang đều do một tay y lo cả. Số lần y gặp Dương Hi Ngôn chẳng ít hơn Dương Quang là bao, y chẳng thể ngờ, đứa bé y luôn coi là thằng con ghẻ của lão đại nhà mình lại có một mặt khiến người ta bất ngờ đến vậy.
Dương Nguyên không trả lời y, cũng không cho Triệu Đông tới gần mình, càng chẳng thèm để ý tới ánh mắt những kẻ đang nhìn mình chằm chằm, cậu chỉ đi thẳng về phía quan tài giữa phòng lớn.
Có lẽ vì những người lăn lộn trong giới hắc đạo đều hơi hơi mê tín, hỏa táng là cách đối đãi với kẻ thù. Vì vậy, bọn họ luôn giữ gìn truyền thống nhập quan tài rồi mang đi chôn cất cho tới tận bây giờ.
Dương Quang nằm trong quan tài gỗ đã được tắm rửa sạch sẽ, trên người là bộ vest đen rất vừa vặn, hai tay khép lại đặt trước ngực, gương mặt bình thản tựa như đang ngủ say.
Chú hai…
Dương Hi Ngôn hé miệng, lại chẳng thốt nên lời. Tuy vậy, nét mặt của cậu quá mức bình tĩnh, mấy người trong phòng liếc nhau rồi lặng lẽ đứng canh tại cửa ra sao, ngăn cản những người tò mò ló đầu vào tọc mạch. Bọn họ làm vậy vì lòng tốt, cũng để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra.
Khi Dương Hi Ngôn nhảy vào trong quan tài, mặc dù mấy người Triệu Đông cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mãi tới khi tiếng súng chói tai vang lên…
“Đoàng” một tiếng, tất cả mọi người có mặt đứng hình vài giây mới kịp phản ứng lại.
-Ngôn thiếu !!!
Đã không còn kịp nữa rồi.
Dương Quang lơ lửng giữa không trung, trơ mắt nhìn đứa bé kia lôi súng ra ngắm thẳng đầu mình. Không ai biết rằng trước khi bóp cò súng, cậu đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn.
Chú hai, đừng bỏ con lại…
Gương mặt đã được lau sạch sẽ lại nhuốm đầy máu tươi, giống hệt như khi hắn ngã gục, chỉ là lần này có hai người nằm xuống.
Mười tám tuổi, độ tuổi tươi đẹp biết bao, sao nó lại dại dột thế chứ!
Bây giờ Dương Quang đã có thể tưởng tượng được sau khi chuyện này xảy ra sẽ có những tin đồn kiểu gì rồi. Nói thật lòng thì mấy thứ scandal này kia ở giới hắc đạo cũng chẳng thua kém giới giải trí là bao đâu!
Dương Quang nghĩ, nếu gặp được thằng nhóc này dưới kia, hắn nhất định sẽ tẩn cho nó một trận nên thân! Có điều trước đó, hắn phải nghĩ xem nên ăn nói thế nào với ông già thông thái rởm nhà mình và cả Dương Nghiên về chuyện bẻ cong con nhà người ta đã!
Xem ra thành quỷ rồi mà hắn vẫn chẳng được an nghỉ chút nào!


Hố mới *tung hoa* hi vọng không phải là tự đào hố chôn mình = )))

Advertisements

One thought on “[Trans][ĐM] Trọng sinh chi thúc thúc nan đương – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s