[Trans][ĐM] Sử hướng lê minh – Chương 13

Edit: Michyo

Chương 13: Lần đầu tới Trác Nhã tinh

 

Vào lúc nguyên soái Francois tiến cung, uyển chuyển từ chối ý tốt của hoàng đế bệ hạ thì trung tướng Arthur của chúng ta đang trên phi thuyền vũ trụ đi tới Trác Nhã tinh. Ba ngày sau, phi thuyền đáp xuống Trác Nhã tinh một cách thuận lợi.

Thay thế thân phận của sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường quân đội Tạ Luân – Arthur Phùng Brigde, với tấm thư mời tham dự cuộc thi tuyển vào đội vệ sĩ hoàng gia, chuyến đi của Arthur thuận buồm xuôi gió, ngay cả quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của Trác Nhã tinh, y cũng vượt qua một cách dễ dàng. Thái độ những người ở nơi kiểm tra cực kỳ lễ phép, chỉ kiểm tra thẻ chứng minh thân phận và hành lý của y một cách qua loa, không hề làm khó dễ y.

Đám người chỗ kiểm tra này thuộc sự quản lý của bộ liên phòng an toàn của quân đội Đế Quốc, đều là người đã thành tinh. Bọn họ biết tuy tỉ lệ được chọn vào đội vệ sĩ hoàng gia cực kỳ ít ỏi, nhưng một khi được chọn là có thể một bước lên trời, đi theo những người có quyền thế bậc nhất Đế Quốc, tiền đồ rực rỡ. Biết đâu thanh niên trước mắt sau này lại trở thành một thành viên trong đội vệ sĩ hoàng gia thì sao? Vì vậy không nên đắc tội với y thì hơn, nếu không tương lai phiền toái to.

Vì vậy Arthur thông qua hệ thống kiểm tra một cách dễ dàng, công khai tiến vào trung tâm quan trọng nhất của Đế Quốc – Trác Nhã tinh.

Không giống thủ đô Hải Văn có trên chục ngàn năm lịch sử, Trác Nhã tinh là một hành tinh khá trẻ, trước khi Đế Quốc thành lập, nó chỉ là một hành tinh di dân còn rất mới, dân số không nhiều, mãi tới khi Đế Quốc được thành lập vào một trăm năm trước, Augustine Muller nhìn ra được vị trí quân sự quan trọng của Trác Nhã tinh, chọn nó làm thủ đô, lãnh đạo hơn vạn quân đóng quân tại nơi này, đồng thời cho xây dựng đủ loại những kiến trúc dân dụng cũng như quân dụng, nhờ đó mà Trác Nhã tinh có những bước phát triển nhảy vọt đáng kinh ngạc.

Còn hai ngày nữa là tới kỳ thi đấu tuyển chọn quân nhân vào đội vệ sĩ hoàng gia, Arthur tìm bừa một nhà nghỉ ở tạm, sau đó đi dạo loanh quanh ở Trác Nhã tinh, tiện thể tìm hiểu rõ tình huống thủ đô nước địch.

Đây là lần đầu tiên Arthur có cơ hội xâm nhập vào thủ đô Đế Quốc, bởi vì tầng phòng ngự và những lớp kiểm tra nghiêm ngặt của Trác Nhã tinh nên trước đây chỉ có cực ít đặc công Liên Bang có thể trà trộn vào Trác Nhã tinh, hơn nữa đến ngay cả cục tình báo Liên Bang cũng không có tài liệu về mọi phương diện của Trác Nhã tinh, những hiểu biết của người Liên Bang về Trác Nhã tinh vẫn chỉ dừng lại ở cột mốc một trăm năm về trước – một hành tinh mới, ít dân cư cũng chẳng có gì đặc biệt. Cho nên sau khi Arthur tận mắt nhìn thấy tình trạng thật sự của Trác Nhã tinh, trong lòng không khỏi chấn động.

Nếu nói Hải Văn tinh thấm đẫm cảm giác lịch sử lâu đời và mang vẻ cổ điển tao nhã thì Trác Nhã tinh là một thành phố hiện đại hóa với nền khoa học kĩ thuật cực kỳ phát triển.

Trên đường hầu như có rất ít người đi bộ, trên không trung đủ loại máy phi hành qua lại, hình dáng chúng không đồng nhất, có cái hình tròn, có cái hình thoi, có cái hình elip, có cái hệt như đĩa bay, quả thực muôn hình muôn vẻ, chúng qua qua lại lại trên những con đường được quy định riêng mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Tốc độ của chúng cực nhanh, nhưng ngay ngắn trật tự, có trước có sau, không hề lộn xộn, điều này nói lên Đế Quốc có những luật lệ và hệ thống quản lý giao thông rất rõ ràng, người dân cũng tự giác tuân thủ theo luật, tuy đông đúc nhưng không hề chen chúc, tốc độ phương tiện giao thông nhanh chóng mà an toàn.

Arthur quan sát tỉ mỉ, phát hiện những con đường lơ lửng trên không tưởng như vô hình nhưng thực ra đều có quy định rõ ràng: đường cao tốc, đường cái bình thường, đường dành riêng cho phương tiện giao thông công cộng, đường dành riêng cho taxi. Khác với Liên Bang bảo thủ truyền thống, ở Trác Nhã tinh, kể cả phương tiện công cộng và taxi đều là những máy phi hành công nghệ cao, người dân bình thường cũng có thể qua lại bằng xe phi hành, vô cùng tiện lợi. Mà con đường phía trên cùng, mật độ xe cộ cũng thưa thớt nhất kia là làn xe dành riêng cho quý tộc hoàng thất và sĩ quan cao cấp sử dụng, người bình dân không được phép tiến vào.

Giao thông chỉ là một phương diện mà thôi, trình độ phát triển trên rất nhiều phương diện khác như: nông nghiệp, công nghiệp, giải trí, giáo dục vân vân… của thủ đô Đế Quốc đều đã đạt tới trình độ cao không tưởng. Trải qua kinh ngạc lúc ban đầu, Arthur không thể không thừa nhận, nếu xét về mặt hiện đại hóa, Hải Văn tinh lạc hậu ít nhất ba, bốn mươi năm so với Trác Nhã tinh. Đến ngay cả khoa học kỹ thuật dân dụng cũng đã phát triển tới trình độ này, không khó tưởng tượng trình độ nghiên cứu khoa học quân sự của bọn họ đã cao tới mức nào, chẳng trách quân đội Đế Quốc luôn có thể nghiên cứu chế tạo ra vũ khí lợi hại, khiến quân Liên Bang nhiều lần thất bại.

Có điều Arthur nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có một vĩ nhân trên trái đất thời cổ đại từng nói: sư di trường kĩ dĩ chế di (Học tập công nghệ, kĩ thuật tân tiến của nước ngoài để chống lại giặc ngoại xâm); nếu y đã xâm nhập được vào địa phận Đế Quốc, chắc chắn sẽ không trắng tay trở về, đây chính là những tin tình báo mà một đặc công cần phải điều tra thu thập, đồng thời những tư liệu này sẽ là nguồn trợ giúp to lớn đối với Liên Bang.

Arthur đưa những tin tức hình ảnh thu được trong hai ngày nay vào quang não của Ngân Hồ, rồi mã hõa thành văn bản chỉ cục tình báo của Liên Bang mới đọc được rồi gửi về cục. Xong xuôi, y nhìn đồng hồ điện tử được làm bằng màn hình tinh thể lỏng, sắp mười hai giờ đêm rồi.

Arthur nhanh chóng rửa mặt mũi, lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm mai y phải tới hành cung Champs của hoàng gia ở vùng ngoại thành, tham gia thi đấu tuyển chọn vào đội vệ sĩ hoàng gia.

Dựa vào tư liệu y tìm được trên skynet, “Đại hội tuyển tú” năm năm một lần này chẳng hề dễ dàng chút nào, cho dù y tự tin vào thực lực của mình, cũng tin rằng kinh nghiệm và sự từng trải của mình thừa sức vượt qua đám sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường quân đội, nhưng dù gì y cũng phải đối mặt với tất cả những tinh anh xuất sắc nhất tới từ các trường quân đội trên khắp Đế Quốc, trong đó bao gồm cả học viện quân sự Louis – nơi được vinh danh là trường học quân đội đệ nhất Đế Quốc. Vì vậy tuyệt đối không được phép khinh địch, tránh việc lật thuyền trong mương.

Sáng sớm hôm sau, Arthur bị người bạn trung thành Ngân Hồ đánh thức đúng giờ, bắt đầu cuộc hành trình của mình với tinh thần cực kỳ phấn chấn.

Để tiện cho những sinh viên trường quân đội hưởng ứng lời mời, Đế Quốc còn mở riêng một tuyến đường riêng trên không, phái phi hành khí chuyên dùng trong quân bộ tới từng điểm tập kết đón người. Cách nhà nghỉ mà Arthur thuê không xa chính là một điểm tập kết, y bước lên xe chuyên dụng một cách thuận lợi.

Sau khi Arthur lên xe, phát hiện trong khoang phi hành khí đã có hơn trăm người, có điều ai nấy đều rất yên tĩnh, không hề ồn ào nhốn nháo. Phần lớn những sinh viên mới tốt nghiệp này đều mặc đồng phục trường mình, có một số ít người còn mặc cả lễ phục chính thức. Sau khi thấy người vừa lên xe mặc một bộ quần áo vận động trông khá thoải mái tùy tiện, ánh mắt rất nhiều người lộ vẻ sửng sốt. Tới lúc nhận ra Arthur là Beta từ tức tố của y thì ánh mắt đám người đó lại mang theo cả khinh bỉ và coi thường.

Arthur chẳng chút bất ngờ hay khó chịu với phản ứng của bọn họ, y đã quá quen với ánh mắt coi thường khinh rẻ ấy rồi. Khi y tới báo danh ở học viện Heaton – trường quân đội đệ nhất Liên Bang, lúc y vừa mới nhập ngũ, lần đầu ra tiền tuyến, lần đầu tiên y bước vào cục tình báo Liên Bang, tất cả mọi người đều nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ này. Bởi vì y là Beta, chỉ là Beta, mà trong nhận thức của phần lớn mọi người, Beta chỉ là những con người rất đỗi tầm thường, nhưng Arthur đã dùng chính sự xuất sắc của bản thân để đáp lại những điều ấy; khiến không biết bao nhiêu Alpha phải xấu hổ vô cùng, thừa nhận mình không bằng y.

Có điều hiện giờ, điều y cần chứng minh không còn là Beta cũng có thể nữa mà là Omega cũng có thể! Cho dù thuộc giới tính nào đi chăng nữa, chỉ cần đó là y – Arthur Colin, thì chẳng có gì là không thể cả!

Arthur tìm một vị trí khá trống, ngồi xuống, trong khoang thuyền ngập tràn tức tố Alpha, tuy tâm trạng y rất bình tĩnh, nhưng dưới tác dụng của bản năng Omega, y không khỏi tim đập chân run, chẳng thoải mái chút nào.

Arthur không khỏi nhớ nhung khoảng thời gian khi còn là một Beta tự do trước kia. Ngày ấy, đối với y, cho dù là Alpha hay Omega cũng chẳng thể gây cản trở cho y, chứ giờ y cứ bị tức tố làm phân tâm hoài, cảm giác này thật sự rất không ổn!

Tốc độ phi hành khí cực nhanh, chỉ một chốc một lát, bọn họ đã tới với hành cung Champs ở vùng ngoại ô Đế Quốc – nơi có phong cảnh nên thơ đẹp như tranh vẽ. Cung điện Champs cũng không có lịch sử lâu dài gì đáng nói: năm mươi năm trước, khi cưới người vợ hiện tại của mình – hoàng hậu Seka Selena, hoàng đế Đế Quốc Augustine Muller đã cho xây dựng cung điện này để dành tặng hoàng hậu của mình.

Cứ cách năm năm, cung điện Champs được xây dựng với phong cách kiến trúc Hy Lạp cổ đại này lại đón chào những sinh viên xuất sắc nhất tốt nghiệp từ những trường quân đội trên khắp Đế Quốc. Cuộc tuyển chọn vệ sĩ hoàng gia cũng được diễn ra tại nơi đây, những người chiến thắng trong cuộc tuyển chọn này sẽ có được vinh dự tiếp kiến hoàng đế bệ hạ và được ngài trao tặng huân chương danh dự hoàng gia.

Sinh viên tới từ các trường quân đội từ khắp Đế Quốc bước lên phi hành khí chuyên dụng của quân đội, lần lượt đến với cung điện Champs, sau khi đăng ký rõ tên tuổi và thông qua việc kiểm tra thân phận, mỗi người được nhận một tấm thẻ bằng bạc nho nhỏ, bên trong chứa thông tin cá nhân của bọn họ. Tiếp đấy, bọn họ được đưa tới phía Tây của cung điện, nơi đó có hơn mười tòa nhà cao tầng, mỗi tòa nhà gồm hơn một ngàn căn phòng, đây cũng chính là ký túc xã tạm thời trong mấy ngày thi đấu tuyển chọn của bọn họ.

Arthur bước vào căn phòng mình được cấp, giơ tấm thẻ thân phận lên đối chiếu với thẻ từ, cửa tự động mở ra. Căn phòng của y rất nhỏ, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, tuy diện tích không lớn nhưng phòng ngủ WC gì đều đầy đủ, thậm chí còn có cả một quầy rượu nho nhỏ, trong tủ lạnh đầy những thức uống và món ăn dinh dưỡng. Căn phòng được trang trí theo phong cách thực dụng trong quân đội, không chút dư thừa, những vật dụng hàng ngày cũng được chuẩn bị đầy đủ, trên bàn là một chiếc quang não kiểu dáng mới nhất, hơn nữa còn có cả màn hình 3D Plasma đi kèm.

Arthur hài lòng gật gật đầu, xem ra đãi ngộ của Đế Quốc thật sự không tồi, ít ra thì cũng cấp cho mỗi người một phòng riêng, để y không phải chen chúc trong một căn phòng với tên Alpha chết dẫm nào đó.

Không phải vừa sinh ra Arthur đã có thành kiến với Alpha, nhưng sự thật là, từ khi ở trong trường quân đội tới khi tòng quân, y đã là bạn cùng phòng của rất nhiều Alpha; những người bạn cùng phòng này đều có một điểm chung làm y cực kỳ đau đầu: cho dù những Alpha đó tính cách ra sao, là con nhà quý tộc hay dân thường, ở bên ngoài bọn họ gọn gàng chỉnh tề tới đâu thì về phòng lôi thôi lếch thếch đến đó, thói quen sinh hoạt vô cùng tệ!

Lấy ví dụ như bạn cùng phòng của y khi y còn ở trong trường quân đội, cũng là bạn thân nhất của y – Saarland đi, tên này là một điển hình của việc ra ngoài ăn mặc đàng hoàng nghiêm chỉnh, về phòng cái là vất hình tượng lên tận chín tầng mây. Quần áo, giày dép, bít tất đã qua sử dụng đều bị Saarland ném bừa khắp phòng, số lần Arthur phê bình Saarland nhiều không đếm nổi, nhưng tên bạn thân của y vẫn chẳng chút thay đổi. Rốt cục Arthur cũng bùng nổ, nhân lúc Saarland đang há hốc mồm ngáy o o, nhét hết đám tất thối của Saarland vào miệng anh ta, sau khi bị Arthur cho một bài học nhớ đời, Saarland mới tém tém lại đôi chút.

Thật ra Arthur không phải người quá yêu sạch sẽ, chỉ là y không thể chịu nổi thói quen bừa bãi của đám Alpha mà thôi. Phòng ốc sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng chỉnh tề, đây chẳng phải là nguyên tắc tối thiểu sao?

Arthur phát hiện phần lớn Beta, bất kể nam nữ đều có thói quen sinh hoạt khá tốt, còn đám Alpha kia, bởi vì từ nhỏ đã rất xuất sắc nên bị chiều hư cả rồi, không có năng lực tự gánh vác cuộc sống. Bởi vì không chịu được sự bừa bãi của họ, Arthur không thể không hóa thân thành “nhân viên” vệ sinh, dọn dẹp đủ thứ bọn họ bày ra, y thật sự chịu hết nổi luôn rồi! Bởi vậy, khi nhận được đồng lương đầu tiên, điều đầu tiên Arthur làm chính là thuê một căn phòng cho riêng mình, mãi mãi rời xa thế giới của đám Alpha bừa bộn!


Huhu spoil chương sau hai bạn trẻ gặp nhauuuu TTvTT Vào năm học bận rộn quá, beta chẳng ai rảnh huhu

Chương 14 ~>

6 thoughts on “[Trans][ĐM] Sử hướng lê minh – Chương 13

Leave a comment