[Trans][ĐM][ABO] Sử hướng lê minh – Chương 7

Edit: Tema
Beta: Tịch, Đậu

Chương 7: Thiên sứ bóng đêm

 

“Thiên sứ bóng đêm” – đây là biệt danh mà không biết ai trong Liên Bang đã đặt cho Arthur, nhưng thực sự cực kỳ chính xác.

Hoàng hôn dần buông, chàng trai chầm chậm bước ra từ trong màn đêm thăm thẳm, ánh sáng lấp lánh của những vì sao rọi qua khung cửa sổ vào trong phi hành khí. Trên khuôn mặt tuấn tú của y dính vài vệt máu, đôi mắt màu lục bích sâu thăm thẳm đầy lạnh lẽo và vô tình, tựa như một thiên sứ trong bóng đêm nhưng lại nhuốm đầy hơi thở chết chóc.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa đến mức choáng váng, ngơ ngác nhìn một Omega yếu đuối trong chớp mắt thay đổi, hóa thân thành thần chết, thuần thục hạ gục ba quan quân Alpha mạnh mẽ chỉ trong vòng vài giây đồng hồ.

Bên trong khoang thuyền yên tĩnh lạ thường, Arthur cất vũ khí mình vừa dùng để giết người đi, bước lại gần thi thể của Lisa. Trên khuôn mặt hiền lành của dì giờ đây dính đầy máu đen, dì chết không nhắm mắt, đôi mắt màu nâu của dì vẫn trợn trừng, ánh lên sự hoảng sợ và kinh hoàng. Arthur thở dài một cái đầy khó chịu, âm thầm mặc niệm trong lòng, nhẹ nhàng giúp dì khép mắt lại.

Emily là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, cô yên lặng lại gần, đem thi thể của dì Lisa tới phòng ướp lạnh ở cách vách cùng với Arthur.

Những người khác cũng lần lượt tỉnh táo lại, họ dần chấp nhận chuyện Arthur ra tay giải quyết mấy tên quân nhân cường bạo Omega, những tên xem mạng người như cỏ rác để giải cứu bọn họ. Chẳng qua dáng vẻ khi giết người không chớp mắt vừa rồi của Arthur làm cho bọn họ có phần sợ hãi, vì vậy họ tránh xa y, không dám lại gần.

Arthur thản nhiên nói: “Mọi người đừng sợ, ba tên cặn bã này chết cũng chưa hết tội, tôi sẽ không làm hại mọi người đâu. Bây giờ, các người được tự do rồi!”

Nhóm người Omega đưa mắt nhìn nhau, dường như không thể tin được vận may to lớn này là sự thật. Arthur đường đường là một Omega lại có thân thủ phi phàm, vừa thấy liền biết không phải là người tầm thường. Omega tuy rằng yếu đuối, nhưng chỉ số thông minh không hề thấp, bọn họ im lặng đầy ăn ý, vài người có sức khỏe tương đối khỏe mạnh tiến lên giúp Arthur kéo lê xác của ba quân nhân Alpha tới phòng cách vách.

Khi  xử lý xong thi thể, Arthur trở lại phòng, y phát hiện Phil còn đang trong kỳ phát tình rên rỉ trong thống khổ, giãy giụa không ngừng trên mặt đất, mười ngón tay cào cào loạn xạ lên cơ thể của mình, tạo ra từng vệt máu dài.

Omega tới kỳ phát tình, nếu không tìm được đối tượng an ủi thì quả thực là sống không bằng chết. Arthur do dự một chút rồi lấy ra một viên thuốc ức chế kỳ phát tình, đút cho Phil.

Xem ra thuốc cấm này của tiến sĩ Glynn có hiệu quả rất cao, chỉ mấy phút đồng hồ sau, kỳ phát tình của Phil đã ngừng, tuy vậy cơ thể cậu vẫn còn rất yếu. Arthur mang thuốc tới, bắt cậu nhóc phải uống hết non nửa chén nước.

Khoang tàu trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ là trong không khí hãy còn phảng phất mùi máu tươi. Đám Omega sợ hãi cả đêm qua, cơ thể yếu ớt của bọn họ rất dễ dàng mệt mỏi nên lúc này nhiều người đã không chịu được, ai nấy nhanh chóng tự trở lại giường để nghỉ ngơi.

Tuy rằng không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng chàng trai Arthur này mạnh mẽ tới nỗi không giống bất kỳ Omega nào, khiến họ có cảm giác an tâm, giống như chỉ cần y không rời đi, chỉ cần ở cạnh họ thì dù bầu trời có sập xuống, họ cũng không cần lo sợ.

Trái lại, Arthur hoàn toàn không chút buồn ngủ, y choàng thêm áo khoác bên ngoài rồi đi tới buồng điều khiển của phi hành khí.

Y nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng, xem bản đồ chỉ dẫn kỹ càng trên đó, ảo ảnh màu bạc vẫn chạy đều đều theo con đường đã vạch sẵn, phương hướng đúng là hành tinh Trác Nhã tại chòm sao Tiên Nữ.

Trác Nhã tinh, khoảng cách hiện tại của y và nơi đó chưa tới hai ngày bay của phi hành. Đó chính là mục tiêu của y trong chuyến đi này, nhưng bởi vì trận giết chóc ngoài ý muốn này mà y không thể không thay đổi kế hoạch đã định sẵn.

Đôi môi Arthur cứ mở ra rồi lại đóng lại, cuối cùng mím lại thành một đường lạnh như băng, y ngơ ngẩn nhìn Ngân Hà đang trôi dạt trước mắt.

“Ngân Hồ, cậu nói xem, có phải tôi đã quyết định sai rồi không?” – Im lặng một lúc lâu, Arthur bỗng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Chẳng mấy khi Ngân Hồ im lặng không đáp như bây giờ, sau một lúc lâu, nó mới trả lời: “Arthur, cậu còn nhớ chuyện lúc tập huấn tại núi Thanh Lan chứ?”

Y đương nhiên là nhớ rõ, đó là lần duy nhất y thất bại tại trường quân đội, do đó mà chuyện này khắc sâu vào trí nhớ của y.

Cái gọi là tập huấn núi Thanh Lan thật ra chính là một đợt sát hạch như chiến đấu thực tế, Arthur vào vai một đội trưởng, đồng hành cùng y chính là Saar – cũng là bạn thân của y. Bọn họ phải lãnh đạo năm trăm chiến sĩ dưới tay mình, lặn lội trong rừng nhiệt đới, đi qua nhiều trạm gác đầy khó khăn, rồi tới đỉnh núi cách nơi nó 100 ki-lô-mét, cứu viện năm nghìn chiến hữu bị địch bắt giữ, mà thời gian cho phép chỉ vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ.

Arthur bàn bạc với Saar về kế hoạch lần này, Arthur sẽ dẫn người đi tiên phong ở phía trước, còn ở Saar sẽ bọc hậu bảo vệ. Bọn họ vượt qua bốn trạm gác đầu tiên rất thuận lợi, chẳng chút trở ngại, khi họ đinh ninh sẽ vượt qua trạm kiểm soát cuối cùng một cách dễ dàng thì lại xảy ra tình huống bất ngờ.

Arthur phát hiện ra đội ngũ của Saar đã bị tụt lại rất xa ở phía sau, ngay sau đó y liền nhận được tín hiệu cầu cứu của Saar, trong máy bộ đàm chuyền tới giọng nói của họ, nói rằng Saar đã bị người ta lén tập kích, không thấy bóng dáng đâu nữa, cần Arthur nhanh chóng quay lại để cứu viện.

Arthur nhìn đồng hồ một chút, lúc này cách khoảng thời gian cuộc thi kết thúc chỉ còn chưa đầy ba tiếng, khoảng cách mà đội bạn bị vây đánh cách bọn họ không tới 10 ki-lô-mét. Nếu y quay lại cứu viện thì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này trong thời gian cho phép. Dù gì phía sau cũng là bạn thân của y, Arthur do dự đôi chút nhưng vẫn quyết định quay trở lại cứu người.

Chờ tới khi y tìm được Saar, chuẩn bị khởi hành tiếp để hoàn thành nhiệm vụ thì phát hiện thời gian quy định đã hết, nhiệm vụ thất bại!

Tuy rằng nhiệm vụ thất bại nhưng lúc đó Arthur thấy chẳng sao cả, bởi vì y cảm thấy đó là việc làm đúng với lương tâm mình. Bạn bè gặp nạn, sao y có thể không quan tâm được? Nếu như không phải Saar gặp chuyện thì y đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Thế nhưng huấn luyện viên của y lại hung dữ trách mắng dạy dỗ y một hồi, hơn nữa còn nói rõ chân tướng vụ việc đó. Thật ra Saar bị thương không phải sự cố bất ngờ mà do đã sắp xếp từ trước. Đây chính là thử thách, xem y liệu có mềm lòng, bỏ luôn nhiệm vụ cứu viện đội bạn mà quay về cứu đồng đội của mình hay không.

Huấn luyện viên nói: “Arthur, em có thiên phú cực cao, trước giờ vô cùng xuất sắc. Thế nhưng, em có một khuyết điểm trí mạng, trái tim em không đủ nhẫn tâm,  khi chấp hành nhiệm vụ vẫn để bị tình cảm cá nhân chi phối, đó chính là điều tối kỵ của quân nhân!

Em hãy thử nghĩ mà xem, nếu lúc đó là cảnh tượng trên chiến trường, em bỏ lại năm ngàn chiến hữu đang chờ đợi em tới cứu viện để đi tìm bạn của mình, lãng phí cơ hội giành chiến thắng một cách vô ích! Cách làm ấy được ít mất nhiều, không hề phù hợp với tác phong của một quan chỉ huy! Một chỉ huy chân chính phải phân rõ cái lợi và cái hại một cách lý trí, lựa chọn hành động có lợi cho quân đội mình, giúp mình giành được thắng lợi một cách dễ dàng nhất. Thậm chí, thời điểm quan trọng phải biết không tiếc hy sinh một cá nhân nhỏ bé để đổi lấy an toàn cho cả tập thể, không được để bị tình cảm chi phối rồi ảnh hưởng tới thắng lợi sau cùng.”

Lúc đó, Arthur cảm thấy rất bất mãn, y nghĩ chẳng qua đó chỉ là một bài kiểm tra mà thôi, cũng chẳng phải chiến đấu thật sự, nếu thực sự ở chiến trường thì đương nhiên y tự biết lựa chọn như nào là chính xác nhất.

Nhưng hôm nay, y ngang nhiên ra tay giết chết ba tên quân nhân ở Đế Quốc khiến kế hoạch của y thất bại. Ba tên cặn bã kia có chết cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà hành vi hôm nay của y, chẳng khác gì hành động bồng bột lúc xưa, lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ quay lại cứu bạn thân cả!

Khi lý trí và tình cảm giao nhau, y vẫn không thể quyết định một cách dứt khoát tàn nhẫn, y không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện đau lòng xảy ra. Điều này có lẽ cũng là lý do y trở thành đặc công chứ không phải là một quan chỉ huy. Cho dù là một đặc công, cho dù đôi bàn tay này của y đã nhuốm đầy máu tươi nhưng tận sâu trong trái tim, y vẫn không đủ lạnh lùng, không đủ dứt khoát, sẽ bởi vì tình cảm chân thành mà từ bỏ cơ hội có lợi nhất.

Mất đi cơ hội có thể tiến vào Trác Nhã tinh một cách dễ dàng, thậm chí là tiếp cận những nhân vật có quyền lực cao nhất của Đế Quốc. Y lại phải vạch ra một kế hoạch mới, những việc lúc trước y làm giờ đây đều vô ích, lãng phí thời gian đầy quý giá. Mà chiến trường của Liên Bang và Đế Quốc thay đổi trong chớp mắt, mỗi giây đều có vô số người đổ máu và hy sinh. Tuy bản thân y không phải một quân nhân chiến đấu nơi tiền tuyến,  nhưng kế hoạch của y lại có tầm ảnh hưởng rất quan trọng, thế mà y lại làm hỏng mọi chuyện…

Arthur thất vọng nhắm mắt, thở dài một hơi:

“Ngân Hồ, tôi xin lỗi, có phải cậu cảm thấy rất thất vọng về tôi không?”

Ngân Hồ màu bạc lóe lên ánh sáng mê người, giống như hoa quỳnh nở rộ vào đêm khuya, rõ là âm thanh của máy móc, nhưng giọng điệu lại đầy ắp nhân tình: “Không, không có đâu Arthur, nếu cậu lựa chọn khác đi thì cậu sẽ chẳng còn là cậu nữa. Tôi vẫn luôn yêu thích và kính trọng con người cậu như thế. Lạnh lùng chưa hẳn đã là anh hùng đâu nha!”

Arthur cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ, ở dưới sự vuốt ve của y, Ngân Hồ phát ra than đầy thoải mái.

“Bảo bối, tôi phát hiện chỉ số thông minh của cậu lại cao hơn rồi đó nhé. Triết lý gì gì như “Lạnh lùng chưa hẳn đã là anh hùng” mà cũng nói ra được!”

“Tất nhiên rồi, trước giờ tôi vốn rất thông minh mà!”

Ngân Hồ kiêu ngạo đáp, ánh huỳnh quang trên mặt đồng hồ chớp chớp vài cái đầy vui sướng.

Arthur cùng Ngân Hồ đùa giỡn nhau vài câu, tâm trạng y rõ ràng đã tốt hẳn lên. Làm một đặc công, nhiều lúc y chỉ chiến đấu một mình, mà cộng sự Ngân Hồ của y tuy rằng chỉ là một cơ giáp trí năng nhưng nhiều lúc lại có thể giúp y giải sầu, khiến tâm trạng của y bớt cô đơn.

Arthur vực mình dậy từ trong cơn mất mát, nhanh chóng suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch.

Bởi vì y đã giết chết ba tên quân nhân của Đế Quốc nên rõ là y không thể để phi hành khí này tới Trác Nhã tinh rồi, nếu không chẳng khác gì chui đầu vào lưới. Mặc dù thân thủ y rất tốt, nhưng chắc chắn không đánh lại được lực lượng quân đội hùng mạnh của Đế Quốc.

Vì vậy y phải mau chóng thay đổi quỹ đạo bay, tìm một tinh cầu an toàn nhưng hẻo lánh để đặt chân. Đưa toàn bộ Omega tới nơi an toàn, sau đó y sẽ nghĩ cách khác để đi tới Trác Nhã tinh vậy.

Nghĩ đến đám Omega kia, Athur hơi đau đầu. Mang theo một đám Omega với hơi thở ngọt ngào thật sự rất khó lòng giấu diếm hành tung. Hơn nữa những Omega không có năng lực để bảo vệ mình sẽ chẳng thể thoát khỏi đội ám vệ của Đế Quốc. Nếu y đã chẳng ngại ngần bại lộ thân phận để cứu những người này thì sẽ không để họ bị bắt lại lần nữa. Nghĩ tới vấn đề này y bỗng thấy cảm ơn thằng bạn tốt của y – tiến sĩ Glynn một cách sâu sắc vì đã cho y một lượng lớn thuốc ức chế hormone cho Omega. Nếu không có thứ thuốc này, y thật sự không biết phải làm sao mới có thể đưa những Omega này về nhà.

Arthur ở bản đồ tìm kiếm một tinh cầu mà mình có thể đặt chân, một biển những chòm sao mênh mông hiện lên. Mặc dù đã có bản đồ, thế nhưng chạy lung tung trong ngân hà rộng lớn này, thật khó để không lạc đường. Thế nhưng Arthur là ai cơ chứ? Năm xưa, môn địa lý tinh tượng học của y lúc nào cũng max điểm đó! Vị trí cụ thể của từng tinh cầu đều được y nhớ rõ như lòng bàn tay.

Y ở tìm kiếm trên bản đồ tinh tượng trong chốc lát thì phát hiện ở phía trước không xa có một hành tinh màu đỏ tỏa ra vầng sáng vàng kim xung quanh – hành tinh Hồng Phàn. Đây là một hành tinh rất nhỏ, số lượng dân cư thưa thớt, chưa tới chục triệu, cũng chính vì nó nhỏ quá nên Đế Quốc chẳng thèm phái quân đội tới đó đóng quân. Đây quả thực là một điểm dừng chân không thể tốt hơn được nữa!

Arthur nhanh chóng quyết định thay đổi hướng đi, ảo ảnh của phi hành khí vẽ ra một độ cung xinh đẹp, quay đầu xuất phát tới hành tinh Hồng Phàn.

Advertisements

3 thoughts on “[Trans][ĐM][ABO] Sử hướng lê minh – Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s